Bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc dời sang Đài Loan

Cuộc nội chiến tại Trung Quốc giữa các lực lượng Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của Mao Trạch Đông bước vào giai đoạn cuối vào năm 1945, sau khi Nhật Bản đầu hàng. Hai bên tìm cách kiểm soát và thống nhất Trung Quốc. Trong khi Tưởng phụ thuộc rất nhiều vào sự trợ giúp từ Hoa Kỳ, Mao lại dựa vào sự hỗ trợ từ Liên Xô cũng như dân số nông thôn của Trung Quốc.[2]

Cuộc xung đột đẫm máu giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu khi cả hai đảng cố gắng khuất phục các lãnh chúa Trung Quốc ở miền bắc Trung Quốc (1926-28) và tiếp tục mặc dù Nhật chiếm đóng (1932-45). Nhu cầu loại bỏ các lãnh chúa được xem là cần thiết bởi cả Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch, nhưng vì những lý do khác nhau. Đối với Mao, việc loại bỏ họ sẽ chấm dứt hệ thống phong kiến ​​ở Trung Quốc, khuyến khích và chuẩn bị đất nước cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đối với Tưởng, các lãnh chúa là mối đe dọa lớn đối với chính quyền trung ương. Sự không giống nhau cơ bản trong mục tiêu của hai đảng tiếp tục trong suốt những năm chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản tại Trung Quốc, bất chấp một kẻ thù chung.

Các lực lượng cộng sản của Mao đã huy động nông dân ở nông thôn Trung Quốc chống lại người Nhật, và vào thời điểm Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một đội quân gồm gần một triệu binh sĩ. Các lực lượng của Mao gây áp lực lên Nhật Bản đã mang lại lợi ích cho Liên Xô, và do đó, các lực lượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc được Liên Xô viện trợ. Sự thống nhất về ý thức hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kinh nghiệm chiến đấu với người Nhật, đã chuẩn bị cho các trận chiến tiếp theo chống lại Quốc dân đảng. Mặc dù lực lượng của Tưởng được Mỹ trang bị tốt, nhưng họ thiếu sự lãnh đạo, đoàn kết chính trị và kinh nghiệm tác chiến hiệu quả.

Vào tháng 1 năm 1949, Tưởng Giới Thạch từ chức lãnh đạo Quốc dân Đảng và được thay thế bởi phó chủ tịch của ông, Lý Tông Nhân. Lý và Mao tham gia đàm phán vì hòa bình nhưng những người cứng rắn theo chủ nghĩa dân tộc đã bác bỏ yêu cầu của Mao.

Khả năng quân sự của Cộng sản là yếu tố quyết định trong việc giải quyết tình trạng bế tắc, và khi Lý cố gắng trì hoãn cuộc tấn công của cộng sản thì vào giữa tháng 4 năm 1949, Hồng quân Trung Quốc đã vượt qua sông Dương Tử. Tưởng chạy trốn đến đảo Đài Loan, nơi có khoảng 300.000 binh sĩ đã được không vận đến đây.